Trước mắt mình đã xem THE FIRST SLAMDUNK 4 lần (Từ một nữ sinh viên 22 tuổi). *P/S: Hiện tại là 30 + n lần

A Japanese version

This guest translated it. Special Thanks.

https://note.com/cute_peony235
One Mitsui A Day keeps the laziness away (the guset's blog title)


   Đến mai là được một tháng kể từ ngày công chiếu. Tận một tháng rồi cơ à? Không hẳn là hụt hẫng ngỡ ngàng gì nhưng chẳng hiểu sao cảm giác như đã lâu lắm rồi. À, mình sẽ spoil rất nhiều nên bạn nào không muốn xem thì để ý nhé.

   Lần đầu mình đọc Slam Dunk có lẽ là hồi tiểu học, hay là cấp hai nhỉ? Cấp nào thì cũng là khoảng chục năm trước. Bố mẹ mình thích bộ này lắm. Phụ huynh năm nay khoảng 50 tuổi rồi nhưng ở nhà vẫn còn giữ vài bộ truyện tranh từ thời hai người còn trẻ. Một trong số đó là Slam Dunk. Đây là bộ truyện tranh mẹ mình yêu thích nhất, là bộ truyện tranh mà bố mình nằm lòng những chi tiết nhỏ nhặt vô dụng đến đáng sợ, là bộ truyện tranh tạo động lực cho em trai mình tham gia câu lạc bộ bóng rổ.


   Còn với mình thì sao? Lần đầu tiên có một bộ truyện tranh khiến mình cảm động rơi nước mắt, khiến mình ngỡ ngàng không thể tin là nó đã kết thúc. Ừm, thật sự là vậy. Nhưng đây cũng là bộ truyện rất đặc biệt mà mình, sao ta, rất khó diễn tả thành lời. Tại sao nó lại đặc biệt thế nhỉ? Mình vốn cũng không yêu thích bóng rổ gì cho cam.

   Thể loại mình thích là hài hước và chiến đấu nhưng Slam Dunk lại chẳng thuộc cái nào trong đó. Đến tận bây giờ thể thao cũng không phải thể loại khiến mình mê mẩn. Trong thời của mình có Haikyuu!! hoặc là Kuroko no Basket nè, nhưng cả hai mình đều bỏ dở giữa chừng vì chán. Không phải là chúng nhạt nhẽo hay gì, chỉ là không thấy phù hợp thôi. Cả hai bộ đều được vẽ rất đẹp và mình thích điều đó.


   Thế nhưng vì một vài lý do mà mình đã yêu thích Slam Dunk. Đây là một tác phẩm rất đặc biệt đối với mình. Nó sẽ là cái tên đầu tiên mình nhắc đến nếu được hỏi về bộ truyện tranh yêu thích, là tác phẩm đặc biệt có thể sánh ngang với Gintama trong lòng mình.


   Nói thật là cũng không nhớ nhiều về lần đầu đọc truyện nhưng mình đã gục trước màn đập tay cuối cùng của Hanamichi và Rukawa. Đoạn Rukawa chuyền cho Hanamichi bá đừng hỏi.

   Quá sốc vì bộ truyện kết thúc luôn như thế, song mình cũng cho rằng đó là một cái kết đẹp và cực ngầu. Lạ thật đấy, vừa muốn xem nhiều hơn lại vừa nghĩ thế là đủ rồi. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đó chính xác là tiếng lòng của mình đấy.

   Không nhớ hồi nghe tin là hồi nào, bao nhiêu năm trôi qua rồi ta? Đột nhiên công bố tin tức “sẽ có movie đấy”, thế là cả nhà mình vui mừng khôn xiết. Dù chưa có bất kì thông báo nào về nội dung lẫn thời gian chiếu, mình vẫn cứ hân hoan sung sướng mãi. Nó thường xuyên xuất hiện như một chủ đề trên bàn ăn nhà mình, kiểu như “Nhắc mới nhớ, Slam Dunk thế nào rồi nhỉ?”

   Xem nào, là vào năm nay, để coi, tầm mùa thu. Những hình ảnh lần đầu tiên được phát sóng, mặc dù chỉ vài giây nhưng đó chắc chắn là một Slam Dunk đầy rung động, mới mẻ của thời Reiwa. Mình đã xem không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều dạt dào cảm xúc, có đúng vài hình ảnh mà cứ xem đi xem lại mãi và ngày càng cảm nhận được nhiều điều hơn.


   Hồi công bố poster cũng vậy. Trước năng lực suy luận kinh người của bố, mình với mẹ đã qua cái giai đoạn xúc động giờ có hơi nản lòng. Nhưng em trai cũng hào hứng đầy nhiệt huyết giống bố, nên mình nghĩ kiểu “ơ, vậy hai mẹ con mới là không bình thường à?”.


   Chả lẽ là trận đấu với Sannoh thật sao? Dàn diễn viên lồng tiếng không biết có thay đổi không nhỉ? Bài hát chủ đề sẽ thế nào đây? Mình đã trải qua một quãng thời gian dài thật dài với niềm mong mỏi đầy ắp trong lồng ngực như thế, thậm chí còn đến rạp gần nhà để ngắm poster và chụp vài bức ảnh nữa.

   Rốt cuộc là khi nào ấy nhỉ, tháng 11 phải không ta? Khi danh sách diễn viên lồng tiếng được công bố, cả nhà vui như trẩy hội còn mình thấy rất phù hợp đó chứ. Có vẻ mọi người đã bàn tán rất nhiều về tin ấy, nhưng nếu là quyết định sau khi cân đong đo đếm của thầy Inoue thì những khách hàng như chúng ta không thể can thiệp được. Vốn dĩ Slam Dunk là bộ truyện thầy vẽ theo ý muốn của bản thân mà. Cả nhà mình đều rất xúc động khi được thấy điều ấy.

   Trước đây mình đã xem anime không biết bao nhiêu lần. Nhưng anime là anime, movie là movie. Một Slam Dunk hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt sẽ bắt đầu. Cứ nghĩ đến đó là mình hưng phấn mãi không thôi. Đó là một Slam Dunk mà chưa ai biết đến, vui quá! Cứ ngỡ đã kết thúc từ lâu, vậy mà giờ lại có thể thấy một phiên bản mới, tuyệt tuyệt tuyệt Dù hồi truyện được đăng trên tạp chí mình thậm chí còn chưa sinh ra.

   Nói đến ca khúc chủ đề, từ hồi cấp 2 mình đã yêu thích nhạc rock Nhật và hiện tại cũng là thành viên câu lạc bộ nhạc nhẹ. Bởi vậy nghe tin nghệ sĩ là The Birthday rồi 10-FEET nữa, mình cực kì hạnh phúc. Quá đỉnh, quá xịn! Xin chân thành cảm ơn. Thực sự là phần nhạc Dai Zero Kan sử dụng trong CM đó oách ghê! Nghe ở rạp mà phấn khích mãi không thôi.

   Mẹ mình vốn không thức khuya được nhưng vẫn cố hết sức tranh suất vé sớm của ngày đầu tiên. Tối đó cả nhà đi ngủ sớm để hôm sau đến rạp phim. Đến nơi thì chỉ còn lác đác vài vật phẩm, dù miệng nói tiếc nhưng mình cũng không quá để tâm vì phim sắp bắt đầu rồi - một Slam Dunk mà chưa ai biết đến.

   Hôm đó, mình khóa điện thoại để cách ly bản thân khỏi mọi thông tin, có như vậy mới chặn được hết thông tin. Đâu dễ gì được xem phim với tâm thế không biết gì về nó nhỉ. Thường thì trailer sẽ có hình ảnh và âm thanh đi kèm, thế là cảnh đó hay nội dung cốt truyện sẽ vào đầu và chúng ta sẽ giữ luôn hình ảnh đó trong đầu mà đi xem. Nhưng lần này mình không biết gì ngoài dàn diễn viên lồng tiếng chính và bài hát chủ đề cả. Bình thường làm gì có chuyện đó.

   Ngồi vào chỗ mà tim mình cứ đập thình thịch. Cuối cùng đèn rạp cũng tắt, mình siết chặt tay mẹ và bước vào thế giới của riêng mình. Có bầu trời, có biển. Khoảnh khắc tiếp theo hiện ra bóng dáng một cậu bé và một thanh niên đang đấu 1on1. Đó là Ryota hồi nhỏ, có anh trai nữa kìa. Cha cậu ấy mất rồi. Ủa, anh trai cũng qua đời? Ủa, thành ra như này sao?

   Đang mải nghĩ như thế, mình chợt nhìn thấy hình ảnh ai đó đang đeo băng cổ tay. Chắc chắn là Ryota. Ryota đeo hai chiếc băng cổ tay à, mình không biết đấy.

   A!!! Đã thấy người rồi!! Đây rồi!!!!!!! Là ở đây!!!!!!

  Nhạc nền cực ngầu cực cháy của The Birthday vang vọng khắp rạp, hình vẽ phác của Ryota xuất hiện. Ngay khi cậu ấy chuyển động thì theo sau là Micchi, Khỉ Đột, Rukawa và Hanamichi, họ đang bước đi cạnh nhau kìa, tuyệt quá.

  Gì đây!!!!!! “Trường trung học Shohoku đại diện tỉnh Kanagawa” Ơ!!! Đại diện tỉnh Kanagawa!?!?!? Nghĩa là!?!?!? Đã chốt giải Liên trường rồi sao!!!!!! Khoan, khoan đã, vậy nghĩa là, nhìn này, ủa, đúng là vậy sao?? Đúng là vậy hả????

   Chuyển cảnh, mình thấy bóng dáng của năm người đang bước xuống. Nhất định là đội đối thủ rồi. Đội nào, đội nào đây…. Woww!!! Là Sannoh!!!

   Đến đây thì mình bật khóc. Khi lén nhìn mẹ, quả nhiên mẹ cũng khóc rồi. Sannoh đang chuyển động. Fukatsu, Kawata, Sawakita đều đang di chuyển. Năm người siêu mạnh mặc đồng phục in chữ Trường Công nghiệp Sannoh đang bước đi. “Trường trung học Công nghiệp Sannoh đại diện tỉnh Akita”. Tới rồi!!!!!!

   Dòng THE FIRST SLAMDUNK to bự hiện trên màn hình, hai đội tản ra xung quanh rồi nhảy tranh bóng. Rồi xong. Hanamichi thực sự đang chuyển động kìa, chết tôi mất thôi! Với cả phần chuyển động rất mượt, lúc đầu thấy hơi lạ nhưng đến cảnh trận đấu thì nó lại đỉnh của chóp!

   Shohoku giữ bóng, Ryota làm vẻ mặt khá dị, nhe răng "i" một cái, Hanamichi cũng làm khuôn mặt tương tự rồi úp rổ!!!!!!!!! Và sau đó nhanh chóng bị đáp trả “hòa 2 điểm nhé, pyon”. Ôi, đến khoảnh khắc này mình đã hoàn toàn bị cuốn vào mạch phim rồi. Kể từ đó, ngoài những cảnh hồi tưởng của Ryota, mình đã được xem một trận bóng rổ hoàn chỉnh. Một trận đấu đúng nghĩa. Dù đã biết trước kết quả nhưng bàn tay vẫn đầm đìa mồ hôi.

   Mình vô cùng thích dáng vẻ Micchi ngầu bá cháy với những câu kiểu "Hôm nay Mitsui đang có phong độ tốt đấy". Đây là nhân vật mình yêu thích nhất nên có thể hơi thiên vị một chút, nhưng phải nói là khuôn mặt cậu ấy đẹp thật nha. Sau đó mình cũng có nói với mẹ rằng cậu ấy trông giống Miura Haruma nhỉ? Đặc biệt là Micchi hồi cấp hai có gương mặt xinh đẹp đến chấn động.

   Tiếp theo là cú ném 3 điểm tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Xuất sắc, siêu mạnh siêu ngầu! “Phải nhờ Akagi screen-out cho mình rộng lối mới được.” Sự tín nhiệm dành cho đồng đội này thực sự quá tuyệt vời. Dù cậu ấy từng gây náo loạn, à không, phải nói là chính vì từng gây náo loạn nên cậu ấy mới tin tưởng đồng đội từ tận đáy lòng, đặc biệt là hai cậu bạn đồng niên Khỉ Đột với Mắt Kính.

   Có nhiều đoạn khiến mình rơi nước mắt, nhưng mình sẽ kể ra vài điểm chợt nảy ra trong đầu nhé. Mình ấn tượng nhất với câu nói của Khỉ Đột: “Điều ước của mình đã thành hiện thực từ lâu rồi.'' Thầy Anzai cũng nói: “Nền tảng đã được Akagi và Kogure xây dựng nên”, quả đúng là vậy nhỉ. Chính vì có Khỉ Đột ở đó, chính vì có Khỉ Đột mạnh mẽ, vững vàng trấn thủ dưới rổ nên đã quy tụ được mọi người xung quanh.

   Thêm nữa, hãy xem câu nói của Mắt Kính: “Sakuragi, cố lên. Miyagi, Rukawa, Mitsui, cố lên. Cố lên, Akagi...!'' Xin lỗi nếu mình nhớ sai thứ tự nhé. Mặc dù đã lên lớp 12, dù nhóm lớp 10, lớp 11 đều ở đội hình chính thức nhưng với Shohoku, Kogure là người vô cùng quan trọng. Cậu ấy cùng Khỉ Đột gánh vác mọi khó khăn vất vả lẫn những bất ngờ không lường trước được. Cả hai đều cố gắng không ngừng nghỉ, còn mình thì luôn cảm nhận được điều gí đó giữa hai người họ, tuyệt vời quá đi!!

   A! Vẫn còn nữa, đó là cảnh Ryota thoát khỏi vòng vây bị ép sát. Sau khi mẹ cậu cầu nguyện: "Tiến lên, tiến lên!", Ayako đã hét: "Tiến lên! Ryota!". Cả cảnh Ryota và Ayako vào buổi tối nữa, chà chà, Ayako đúng là ai gặp cũng thích mê. Đó chính là cảm giác rơi vào lưới tình. Vậy là yêu rồi đó. Nếu là mình thì mình cũng đổ cái rầm.

   A, còn điểm khác nữa. Khi khoảng cách chỉ còn 2 điểm mà Sannoh đang giữ bóng, Haruko đã bật khóc và hét lên: "Cố thủ đến cùng! Tuyệt đối không được để họ ghi điểm!!” Về phần mình, cảm giác như bản thân chính là một khán giả đang xem trận Shohoku vs. Sannoh, thế nên lời thoại và nhiệt huyết của Haruko đều y hệt những gì mình muốn nói.

   Nếu phải nói về điều duy nhất mình hơi thất vọng chắc là không có câu "Tớ thích bóng rổ. Lần này là thích thật sự.” Nhưng thôi, nhiêu đó cũng đủ thỏa mãn rồi nên xin phép không phàn nàn gì cả. Mình chỉ có thể nói lời cảm ơn.

   Phải nói trận đấu quá chân thực sống động, đến mức dù mình đã xem nó bốn lần nhưng tay vẫn đẫm mồ hôi, vừa xem tim vừa đập thình thịch trong lồng ngực, chỉ mong bóng sẽ vào rổ. Những hình ảnh tuyệt đẹp đến mức ấy khiến mình không thốt nên lời.

   Đây là Slam Dunk của thời Reiwa, là bộ phim cực đồ sộ đến mức mình muốn xem từ đầu đến cuối với hình ảnh và chất lượng này. Đương nhiên sẽ có tranh luận trái chiều, một nội dung sẽ có cả khen cả chê, đủ cả. Nhưng cá nhân mình thì nghĩ nên tiếp tục khen ngợi thôi.

   Ai cũng có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ cảm xúc nên bạn có thể nói bất cứ điều gì bạn muốn. Nhưng dù bạn nghĩ thế nào đi chăng nữa, mọi người sẽ hạnh phúc hơn khi thấy những điều tích cực. Không cần biết nó có phù hợp với bản thân hay không, những lời nói tiêu cực của người khác chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến cảm xúc của bạn ngay cả khi chúng chẳng liên quan gì đến bạn cả.

   Nếu đúng như vậy, dù biết chỉ có một mình thì mình vẫn muốn gửi đi những lời tích cực. Cái gì tiêu cực thì chỉ cần tự tiêu hóa là xong rồi, không cần phải kiếm sự đồng cảm từ người khác. Mình càng muốn mọi người đồng cảm với sự tích cực hơn. Bộ phim thật tuyệt vời và cảm động, xin chân thành cảm ơn. Mong rằng những lời này sẽ đến được với thầy Inoue và cả đội ngũ chế tác nữa. Có thể bạn nghĩ đó chỉ là dăm ba điều tốt đẹp nhưng mình yêu những điều tốt đẹp nên mình sẽ luôn nói về chúng.

   Xin cảm ơn. Thật may vì mình đã yêu thích Slam Dunk. Thật may vì được sống trong thời đại này. Thật may vì có thể thưởng thức một Slam Dunk hoàn toàn mới cùng lúc với mọi người trên khắp thế giới. Đỉnh của chóp!

   Mình còn phải xem ít nhất là 5 lần nữa.


ps. 06/01: mình đã xem lần thứ 5. Đây là lần mình khóc nhiều nhất từ trước đến nay.

     14/01: lần thứ 6. Đây là lần đầu tiên mình đến một rạp xa thật xa để trải nghiệm IMAX. Thực sự chấn động. Tuyệt vời.

     21/01: lần thứ 7. Cảnh Ryota thoát pressing và rê bóng tấn công, tiếng hét "Tiến lên! Ryota!" của Ayako, mình lại khóc rồi.

     25/01: lần thứ 8. Bạn có nghĩ rằng phản ứng của nhân vật Ishii lớp 10 chính là phản ứng của khán giả không?

     28/01: lần thứ 9. Mình thích hình ảnh Kawata anh chỉ bảo cho em trai mình sau khi cậu ấy phạm lỗi, thật dễ thương.

     03/02: lần thứ 10. Hôm nay lại khóc nhiều hơn tất cả các buổi trước. Cuối cùng thì Ryota đã thoát được pressing, trong tiếng nhạc nền, họ đã chiến thắng.

   08/02: lần thứ 11. Đã bắt được cảnh tay Hanamichi sưng đỏ sau khi đập tay với Khỉ Đột.

     24/02: lần thứ 12. Mình quá bận rộn và không có thời gian rảnh. Điểm cao trào đã vượt quá cao trào của nó rồi, cạn ly.

     27/08: lần thứ 3x. Hôm nay là buổi chiếu cuối cùng của Slam Dunk rồi. Hai mắt mình như bùng cháy. Đúng là mình yêu nhất âm nhạc của 10-FEET và Takabe Satoshi mà. Mình yêu Slam Dunk.

     05/12: Mình nhận được comment từ một bạn nước ngoài rằng muốn dịch và chia sẻ bài viết này. Thật là một chuyện đáng cảm kích. Bài viết này mình đã dừng đếm số lần từ lâu rồi vì mất công lắm. Thế mà không ngờ có cả người nước ngoài đọc được những câu chữ tầm phào xàm xí trong đầu mình. Trước đã ngừng cập nhật vì mất thời gian nhưng giờ mình sẽ cập nhật lại. Rốt cuộc vẫn chưa đến được Mikata ở Nankai, nhưng mình chắc cũng phải xem cỡ 30 lần trở lên, mẹ mình ít cũng phải trên 40 lần. Thật mong chờ buổi chiếu lại quá.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?